đêm bám víu

đêm giữa đêm
hơi thở mềm sương lạnh
nỗi khát khao giấu ở cuối ngày
gió đêm
đời trở mình thương nhó
hạt bụi đỏ phía chân trời
nắng mưa nếp nhăn
biển chiều im lặng
vụng về chịu riêng mình
thơ cũ
chia lòng thành trăm mảnh
góp nhặt hàng đêm để mua vui
giữ cho mình nỗi đau khó nói
miệt mài nhóm lửa
chút lạnh đầu xuân
vỗ về chiêm bao trái tim biết khóc
vỡ tháng năm
hạnh phúc chẳng nguyên lành
hững hờ gió mây trôi tuyết lở
đêm bám víu
trăng treo ngược cửa
sao đêm ăn vụng cả bầy
bóp chết bình minh thức dậy
cõi tạm
người đứng chơ vơ
mộ phần mở nắp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét