cô độc yêu

ngày đi qua
cột đèn vẫn ngủ
em đi qua tôi
trời lộng gió
trái tim hơ huếch trốn chạy
hóa thạch vết thương
vụn vỡ tháng ngày
khoảng không chạm vào trí nhớ
hạnh phúc gầy còm
tật nguyền con sông chảy
mặt trời ngồi trên xe lăn
những đại lộ
kẽ nứt buổi chiều
giọt nước mắt gợi niềm mơ ước
cô độc yêu
lần cuối cùng em khóc
áp lực cuộc đời nặng nhọc
hoang một bến bờ
hợp lưu nỗi cô đơn
ngã ba đường trước mặt
đêm khát
chiều vô cảm
hừng hực hoàng hôn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét