đêm xẹt qua chiều

chiều
không nương tựa
chiếc lá hiền lành trực ngã
mùa đông
mặt trời đi trên sông
thời gian nhàu
mộng mị ảo tưởng
bầy ngựa hoang trên sa mạc
đuổi gió cuối chân trời
trầm nhang hoàng hôn
lơ thơ phiến nắng
bò gặm triền đê sông tỏa sóng đôi bờ
cỏ dậy thì ngàn năm ran ríu
cánh buồm trắng
giấc mơ thế kỷ
hao khuyết cuộc hành trình cổ đại
mải mê cơn khát liêu điêu
khuya khoắt tháng năm
rỗng nỗi buồn trống vắng
vạt gió lùa ngày dài trễ nải
vòng tay tuột đêm hè
đếm nhặt thời gian
mùa đông nở hoa từ gai góc
nơi tình đầu đưa tiễn bến sông
thế giới nghiêng
câu thơ buồn úa mắt
ngày chạm đất
đêm xẹt qua chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét