ai ru ta

chiều giật mình
nỗi đau gào thét
ngã trượt giấc mơ
lệch nửa cuộc đời
bốn mùa rêu phủ
những vết thương trở gió
âm thầm nắng mưa
cơn đau chưa cạn
hành lang cỏ trên bờ
úa mùn chồi lộc
hoa yêu cũ
lẻ loi sắc tím
kỷ niệm ngủ ngoan
ngày không mặt
khép mở mong chờ
gió vẫn cứ se lòng mắt nhớ
khúc cửa sông
vạt sóng đời người
lam lũ phù sa khét vàng nắng lụa
mảnh ký ức cháy
cơn sôi trong đất
phên dại ngày mưa
tháng bảy
bão xô nghiêng
hất tung tất cả
trắng lời ru
không giá thú mộ bia
ném nụ cười
hậu câu chuyện cổ
ai ru ta để ta ru đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét