ấm vùng sơn cước

mặt trời nghiêng
biển sôi đủ nhiệt
điểm uốn hoàng hôn cuối
cùng nỗi nhớ
liêu xiêu
bầu trời ngực lép
lơ thơ sợi nắng thoi thóp thở
nửa chừng
cô đơn tiếng gọi
mười ngón tay rụng sầu
ngủ yên hơi thở
chênh vênh bến hẹn hò
hãy làm người lữ thứ
ngơ ngẩn và buồn thiu
nửa đêm
quán trăng mở cửa
ngập lụt nghĩ suy
vùng kỷ niêm rêu xanh dĩ vãng
giã từ
khúc tình ca khô hạn
năm tháng bào mòn chí trai
dung nhan vầng trăng sợ hãi
bập bùng lửa
xe đẩy nhịp đời trôi
làn mây trắng ấm vùng sơn cước
ký ức lên ngôi
tóc người chớm bạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét