quên đời

trăng bạc
hồn ma vang tiếng hát
bóng đêm xô nhau đùa cợt
hể hả vũng đêm u ám
những hố trăng sâu thẳm tiếng cười
đêm hồn người tỉnh mê gãy giụa
vùng ánh sáng
mênh mang mộng chảy
bờ không trung mây trắng tình si
muôn lớp sóng dạt dào gối trên bể mộng
khói hương
trang nghiêm vàng ngọc
tiếng khóc
thuốc độc môi người
đi giữa lòng thương
tìm mùa ái ân đang chín
không hương sắc
trời yêu mệt mỏi
chắp nối điệu than dài
trong màn đêm vạn vật chìm trôi
trái tim ứa nhịp bi ai rên rỉ
vo lụa
trăng chảy tràn chan chứa
mơ quên đời
vui khắp cung mây




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét