bao mùa nắng hạ

chiều phai
viễn phương gió núi
thuyền mây bình lặng ra khơi
nụ cười lấp ló hoàng hôn lặn
trăm đường duyên sương khói kinh thành
tạc buồn
đá rong rêu kỷ niệm
mái đầu
là nhạc thời gian
vạt hồn bay
thảnh thơi tia nắng
ru giấc mơ hiền ướp hạt mưa bay
buồn thưa thớt
chiều dài đêm hun hút
hoài niệm ngân vang giấc ngủ điêu tàn
con sóng vỗ bờ trái tim mệt mỏi
trên vai người gánh nửa mùa thu
dở dang
yêu thương không lằn lặn
thâu đêm vấn hạt sương sa
soi số kiếp vắt bao mùa nắng hạ


thao thức
mơ hồ tiếng vạc
dập dờn hồn say

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét