ghé mặt gần trăng

sóng sầu
chiều vỗ nhẹ
những loài hoa dông bão
nổi giữa đời cặm căm
điêu tàn suy nghĩ
cánh xuân thì thiên di
chân mỏi rượu say viển vông viễn vọng
đêm lữ thứ
trăng trời huyền hoặc
hồn rách như tầu lá
ngửa mặt hứng sương
khúc buồn ngân trong khuya khoắt
về thôi
bỏ trời mây
giọt nước mắt tìm đường chảy ngược
mong manh số phận
hơi thở uốn cong
thấy mình nằm như con sâu cái kén
gói tròn giọt lệ
hương phấn nào có say
đàn chơi vơi lỗi cung khát vọng
thiên đường sẩy mộng
con sóng phủ tơ lòng
quằn quại thủy chung buồn khổ
vắt tay lên trán
nghé mặt gần trăng
ô hô hôm nay tình dậy sóng
cởi phăng hồng trần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét