mấy cọng khói sương

nửa đêm
trăng thôi rình rập
hồn chiêm bao mấy cọng khói sương
loãng gió
xuân thì rời bến
kỷ niệm về mây ráng đỏ hoàng hôn
hư hao
bàn tay chờ đợi
đi ngang qua số kiếp
thời gian ngập ngừng duyên nợ
mộng vỡ
cánh cửa xuân khép lại
suy nghĩ bào mòn tương lai
đời chập chững lần mò trong bóng tối
xuống đường
mặt trời hồng ngồi cửa
vũ trụ say từng cơn mê
tiềm thức dập dềnh cõi sáng
thênh thang mộng
bàn tay nâng mặt trời
lưng dựa cơn mưa
bập bùng thức quầng đen trong ánh lửa
lang thang
giữa những kỷ niệm dịu hiền
đầu màn đêm chân trời ló rạng
thánh ca bình minh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét