nỗi đau lạnh căm

đêm không mộng
hơi thở cong nỗi nhớ
bóng tối giũ mọi tiếng cười
trời nghiêng ngàn sao trôi nổi
ta bóng lặng câm
trùng trùng duyên khởi
sóng vỗ bờ môi lạnh hoang vu
chỉ thấy chân không và bầu trời đổ vỡ
rót rượu
ru tình hoang lạnh
những vị đắng lênh đênh 
nhũng yêu thương giả vờ quên mất
hết thật rồi
mùa hạ tàn ánh nắng
lòng thức nỗi đau lạnh căm
sông trắng giọt nước mắt lăn ra bể
thời gian chạy qua tóc
đời ủ rũ tiếng người
bể dâu đến ngả nghiêng mời mọc
không bến bờ
trần thế đi rong
tiếng chuông chùa đánh thức người dưới mộ
lênh đênh thiên đàng
hạt bụi vàng năm tháng



'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét