vệt loang chân trời

chông chênh chiều gió
chơi vơi con đường nhỏ
trở về
tiếng cười vỡ trong bóng tối
sóng sánh đêm dài nước mắt ấm môi
lăn ra biển
sóng nỗi niềm than thở
cháy từng nhịp đập con tim
lời đêm trắng
những ậm ừ phẳng lặng
dã tràng kết hạt tương tư
hơi thở vắn bỗng dưng lạc nhịp
nhói đau
nỗi nhớ trong đêm
nhạt nhòa cơn mưa hiu hắt
khép lại cửa hoài nghi
nụ cười vương giọt sương nhầm chỗ
mong manh
những mảnh thời gian rời rạc
những muộn phiền không còn vội vã
đời lạc mất nhau 
đêm vẫn bước những bước đi lầm lũi

trái tim
mang hình giọt lệ
gõ cửa thời gian
ký ức theo về kể lể

quét lên làn mây trắng
một vệt loang chân trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét