hư vô riêng mình

nhom nhem trần thế
kéo dài ngàn năm thế kỷ
giọt lệ để dành
khóc ước mơ
heo hút
mảnh tình riêng trang trải
câu thơ leo chưa đến đỉnh đèo
ngoảnh lại nhìn thấy trăng treo nửa mảnh
sông nước mắt
hồng nhan lận đận
chìm nổi bến yêu thương
hạnh phúc đỏ quạch nhuộm màu nhan sắc
gió ru
vàng trút cành sương nức nở
xào xạc hồn người
nỗi sầu chất cao thêm tuổi
giữa rừng người
xô bồ chen lấn
ngơ ngác nỗi cô đơn
giọt nước mắt rụng thành trái ngọt
không bảo hiểm
siêu thực lắm say mê
chếnh choáng mộng hành tinh khác
say trong quỹ đạo
hư vô riêng minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét