đêm không bến

đêm mưa
trời chẳng đẹp
con đường lem nhem dài
xa kia dòng sông chấp choáng
nghĩ suy chật hẹp
hồn ướt dưới trời mưa
biết rằng thời gian hai đầu cong vút
say sưa hò hẹn
thuyền không bến bờ
đếm hạt mưa rơi trao truyền hơi thở
khôn ngoan suy tính
ướt đẫm bàn tay
ngón thứ sáu vượt ra ngoài vũ trụ
mưa chan
tóc sương đạm bạc
bàn tay níu lấy mảnh thuyền
lướt đi trong bầu khí quyển
sẽ tìm
đắm say đời nở mộng
đeo mùa xuân trong mắt
chôn giận hờn mùa đông
ngửa mặt bay lên đỉnh trời cao nhất
đêm không bến
thả neo vào bóng tối
ấp mộng phù vân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét