chiều khe núi

gót nhỏ
lang thang bến nhân gian
trăng tròn khuyết ô hay ngàn cay đắng
thơ gẫy nhịp
mộ sâu lạnh lẽo
miệt mài tử sinh
hàng nến lụn
ưu phiền thời cuộc
cái nước Việt mình nó thế
âm thầm bóng đêm
mộng ba sinh nghiêng ngả
rút củi
lửa từ tâm ngày đợi
xuân gạn kiếp người
những khúc đời đá lạnh
chiều khe núi
nghìn trôi vĩnh biệt
ngã chốn mịt mù
gió vẫn một lời ru
xuân non tơ
môi đỏ má hồng lộng lẫy
vườn địa đàng
hạt bụi xanh lơ
đời ướp hoa
dẫu chỉ còn một nửa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét