trời già

thuở ấy đâu rồi
chiêm bao thức hồn người trinh trắng
sóng đại dương
sau dông mặt trời mát mẻ
đêm ngủ
nhịp thở hôn da thịt
hồn mộng du
đi vào vũ trụ
không gian màu mận chín
xôn xao náo nức trăm bề
nghe giục giã bồi hồi rạo rực
hồn say
đỉnh cao tột bực
chói chang miền ánh sáng
ngày không đêm
như một đứa trẻ
giữa trời xanh ngọc
những con sóng đại bàng
như canh diều bay trong gió lớn
thuở nay
giấc mơ cuộn lại
trời già
mặt đất nứt da




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét