ngủ quên

núi nghiêng
tơ huyền trụi lá
mộng trôi giữa dòng u mê trời bể
cánh sóng vỗ
nỗi niềm thiên cổ
sầu không bến tình bồng mưa bay
ngủ quên
khóc vọng trời đêm
nghiêng nghiêng hạt bụi ngây ngây bốn mùa
mưa tuôn
trụi nhành suy nghĩ
ngày tháng bước đi trăm dặm tuổi
sỏi đá thấm mệt
bờ suối lở sầu buông trăm hướng
vay mượn thiên hà
tiêu dao ngà ngọc
khói sương lững thững ngày qua
mùa yêu nụ cười bay trên đỉnh lá
vẫn còn
nhánh cỏ mềm bên vành trăng khuyết
lơ lửng câu thơ
diễm lệ khua bờ gió lộng
dắt lộc dìu xuân
cỏ quện dệt đủ cung ngần năm tháng
du mục
thơ không bến đỗ
nguyệt vọng sắc mầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét