hơi thở vỡ đôi

phố vắng
mây chở trăng lên núi
trầm luân quện lối chân buông
lang thang vẫn ngóng về cõi đợi
hoa tháng tám
bằng lăng trời chợt tím
nương mình theo gió thiên thu
ngẩn ngơ giữa chiều ngưng đọng
còn đâu đó
niềm tin chưa cạn
ru từng bước chân mơ
trăng buồm dư âm chốn cũ
phơi sương
kỷ niệm dấu tình đầu
kéo mây phủ ngân hà nhung nhớ
tiếc đoạn đời
hư hao say tỉnh
cung vàng đạp ngã thời gian
điệu nhạc muôn màu xa cách
dửng dưng thế cuộc
địa ngục mở hai đầu
thiên đàng trên cao đóng cửa
loang lổ suy  nghĩ
bầu trời rạn chân mây
sương rớt xuống vần thơ gầy guộc
đê mê đêm mộng
sỏi đá nở nụ cười
trăng ngự trị bóng tối
hơi thở vỡ đôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét