vén màn hoài niệm

mưa buồn
ướt lối về ngang ngõ
cây ngả nghiêng lòng nhợt nhạt heo may
tháng ngày rét vùi chôn hoa đức hạnh
hư vô tồn đọng nức nở hồn nhiên
những lát vỡ
vô tâm thả bóng
mầm tương tư xanh biếc đôi bờ
lục bình trôi kéo dài sông ra biển
xô lệch kiếp người khao khát bình yên
trăng hẹn
gió rớt ngoài khung cửa
nao nao trang giấy vần thơ
vòng tay khép hờ mây tím
đường tình
những cánh chim
bụi lắng đong đầy men lãng tử
rượu thành quách
vết thương hồn ủ rũ
đêm về vặt hái nhành trăng
cài lên linh hồn mộ phủ
lang thang
năm dài tuyết đọng
vén màn hoài niệm
thấy mưa giữa đời




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét