hóa giọt mưa sa

chiều vắng gió
mắt buồn mây ưu tư nắng nhiều trăn trở
dại khờ khóc trôi ngày tình vỡ
chấp bút viết vần thơ dang dở
trái tim buồn nặng trĩu ưu tư
đau đớn
bốn mùa thay lá
chiều mong đợi không còn thấy mênh mang
từng nguồn sáng thấm giọt buồn mưa bụi
sóng ở đáy sông
thổn thức từng đêm trắng
gió sẽ bay ngang khuôn cửa sổ nhuộm vàng
hồn vẫn thức giữa non cao núi lặng
mộng tàn
thần tiên theo mây gió
muôn hoa tàn nằm bên suối hoang sơ
buổi chiều đuối tình không gặp gỡ
chỉ còn mình điên dại với vần thơ
sống
để nô đùa ý mộng
một mình với đại dương
bay theo gió cưỡi ngựa mây vạn nẻo
mơ theo trăng và run rẩy mộng người
hồn phách
ngẩn ngơ nhịp tim đập
rớt xuống trần gian
hóa giọt mưa sa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét