cỏ quện trăng sương

cành thơ rủ
ngân hà nhuốm bạc
cỏ mềm trăng khuyết chốn đường xa
thu tiễn người đi tim mệt mỏi
mỏng manh duyên phận lạc thiên hà
dư âm
dốc thời gian mấy chặng
sương về vỗ giấc tàn canh
tơ huyền thiếu bóng chiều hụt hẫng
nắng đậu lên mây phủ nỗi niềm
dấy mộng
núi chắn ngang sông lạnh
tơ giăng bờ gió lộng còn nguyên
giọt khổ
sóng ba đào sâu thẳm
thuyền thơ không bến đổ trên dòng
mơ cho thấm
cung bậc sầu nghiêng ngả
tình thơ ngây như triền nước ngân hà
thôi đi nhé
nỗi cô đơn cỏ quện
cung bậc lên cuồn cuộn bể thương đau

úp mặt
trăng sương tầm tã
mộng tàn
hụt hẫng nhớ nhau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét