lỡ say đắm

mưa xiêu
mộng chẳng bình yên
xanh xao nỗi nhớ nước hóa khói sương mờ
mây nặng trĩu
cõi lòng chia trăm ngả
hồn phách ngẩn ngơ thân gầy như lá
cuộc tình chờ đợi bến trăm năm
mùa nhớ
giấu em trong chiếc lá
cung đường xa thăm thẳm giọt chiều buồn
thấp thoáng sau mưa là làn sương bụi
trôi vào đêm nhip thu yếu đuối
mùa tang
gió lại đi hoang mây về khắp chốn
màu thời gian úa vàng
thâu đêm trăng thức một đời cô quạnh
nức nở khóc
chết ngạt nỗi buồn
tình là cánh hồng lắm gai đùa giỡn
lỡ say đắm
dại khờ luôn mời mọc
cười cho tình vỡ trên môi
ngậm ngùi hạt sương quá khứ
giơ tay lên
mưa rơi qua kẽ lá
những mầm đau chợt nước mắt âm thầm
sau cơn dông
chiếc lá khô bất động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét