điều kỳ diệu

em đến
mặt trời bỡ ngỡ
gió thơm hơi thở chảy qua đời
những mầm lộc chồi non trên cơ thể
biển rung động khóe mắt cười xinh tươi
kỳ diệu
dòng thơ nhựa ngọt
nhạc dâng thương mến qua sông
bầy tinh tú canh chừng bóng tối

đêm lạnh
thời gian chắp nối
hồn sờ soạng bóng đêm
kiếp người mồ hôi muối mặn
đa mang ngũ sắc
chiếc gậy cầu vồng bắc ngang
gánh cho đầy hai bình nước mắt
bày biện
linh hồn say ánh nguyệt
đêm không hề chợp mắt
nhìn cho rõ nhân gian

em vẫn là em
đôi mắt thu huyền
thần linh bùa ngải



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét