về bên xác gió

trách đám mây
vò nhàu nỗi nhớ
chiều thu đọt nắng vơi đầy
đổi sắc màu hoàng hôn trầm mặc
bùa lá
tơ vương tóc rối
trăng lạc sân đình
người đợi trăng một mình như cuội
một thời yêu đương
một người để nhớ
bâng khuâng chén rượu trên môi
đêm nhão nhoét mong người trở lại
ngây dại
giếng sâu đáy mắt
thổi vào bóng tối lạnh lùng
mùa thu chết trên tay một nửa
sóng buồn
gió dài hun hút
cà phê buổi chiều mưa
ngập ngụa nghĩ suy ngồi cửa
nỗi đau không tên
bờ phù sa bồi lở
về bên xác gió
đầy tràn cho nhau



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét