từng hồi sóng vỗ

đường đời sương phủ
đêm dệt hoài trăng mỡ
cố quận thu phơi khóc câu vọng tưởng
tan vỡ cỏ mềm
dấu chân xa ngàn dặm
sông sâu sóng nhỏ vẫy tay chèo
giọt nước mắt
bủa vây đời sương phủ
lối yêu đương trăng nửa mảnh cành treo
nỗi buồn rơi thuyền trôi không bến đợi
trời xưa khóc
bể dâu đời để lại
lai láng giọt mưa tràn
hư vô trôi hồn ngồi trong bóng tối
đánh rơi nụ cười
ngẩn ngơ mấy miền hương gió
không bến bờ tiếng vọng cầu kinh
ngày tháng lớn
mấy mùa hoa giữ lại
trăng không xinh
thiện hạ chịu nhục hình
xuân đến xuân đi nhành nghiêng ngả
bến đỗ vô hồn mây kéo mưa qua
duyên tâm ngộ
sông từng hồi sóng vỗ
nuôi ân tình vay mượn nắng hồi sinh
gió muộn
sượng sầng trăm hướng
lộc nở đầu môi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét