sót lại một mình

ngày trôi
đêm ngừng lại
bóng tối và căn buồng 
ôm mộng rét đấp sầu tẻ nhạt
lay lắt gió
sương ướt hồn nhuốm bạc
hải hà nghiêng thảng thốt
trăng tàn canh
sót lại
nửa đời phía trước
vô minh và si mê
tim rạn vỡ tiếng thương nức nở
tẻ nhạt
chiều hoang vắng
run run cỏ chân đê
nhũng ngọn tóc buồn hơn rêu cũ
vắt nắng
ôm ghì bất hạnh
mưa buồn rũ trên cành
thương yêu của ngày hôm trước
đêm thao thức
cánh hồn thoi thóp thở
chống chếnh không gian
mặt đất rung
lung lay bóng tối
sót lại một mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét