tận cùng...

cỏ thương yêu
bụi còn chưa tiễn biệt
niềm riêng chưa cạn
xám màu nắng rơi
vơi chiều
tiếng còi tàu đưa tiễn
xiết chặt bàn tay
thủy chung giọt lệ
lật trang đời
dệt mây trắng đang bay
phơi cay nghiệt để ngày tràn ánh nắng
lang thang trên những ngọn đồi
nghèn nghẹn màu sắc cỏ hoa
sầu gai góc ẩn vào quá khứ
lòng xây xát
tiếng thở dài trầm mặc
trăm năm muôn thuở dại khờ
bỏ thời gian ôm bộn bề hoa cỏ
yêu chưa hết
sợi tơ hồng bày biện
miệt mài tình thơ
đi giữa lời thề
gió bay về tương lai
bến phong trần mộ bia ẩn hiện
tận cùng kiếp đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét