tạ bước lên đồi
giọt sầu trốn nắng
gió phủ hồn mây
sông sâu vất vả
gió muộn chiều buông
yêu thương dối trá
nát đủ cung đường
không gian bất diệt
trần bụi tẻ khô
mơ hồ uốn khúc
hư vô đôi bờ
nghĩ nhiều thêm lạnh
lưa thưa duyên tình
thơ trần trui cánh
xuân thì cỏ xanh
xa rời cõi tạm
vượt hướng thiên hà
vân đài ngự uyển
linh hồn hoan ca
hành trình vút vút
bỏ đời mưa mau
núi nghiêng áo phủ
hoa tiên lụa đào
thác buồn trở lại
gọi hồn ngủ quên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét