khuấy mộng

đời vỗ
khúc buồn đẩy thiên hà trôi nhẹ
lòng mỏi
phù dung trầy trược
tàn hơi
mùa viển vông quẫy sóng
lang thang chân trời phiêu lạc hoàng hôn
giọt nước mắt
khô trên tay mộng
em đi biển rộng ủ hao gầy
con đường xưa thu phong chiều quạnh vắng
quay cuồng
nghiệp tai ương rình rập
buồm thơ đài kỷ niệm bơ vơ
say sưa khói mập mờ mây bóng phủ
đứt dây đàn làm giọt lệ rơi ngang
lọt tay
tình chưa mơ đã chật
cỏ kia nhờ gió gửi đưa lời
bồng bế tháng ngày ru từng nỗi nhớ
vạn sầu vô thủy đứt đoạn đường xưa
khuấy mộng
rủ mây về cõi đợi
vằng vặc ánh sao băng
đời nặng dấu cho tình thơ điên loạn
khúc nghê thường
hụt hẫng thời gian








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét