bỗng thấy đau

gió khuya
bóng thức
hồn lay nhẹ
một nửa bên em một nửa thơ
cõi mơ
luẩn quất tự bao giờ
đêm đêm thắm tình cổ tích
tựa vào nhau vô thức
thời gian trôi rất nhẹ
giãi bày thấm tận cùng thay đổi
về với biển
đêm xanh dạt dào sóng vỗ
phiêu lưu nếp vô biên
cát nóng
cơn giận tủi hờn
đêm mắt rụng gió thời gian đảo vắng
ầm vang ánh sáng
giọt lệ quay tròn
hồn xanh cuồn cuộn bánh xe lăn
mới gặp mà như từng dan díu
trên biển mây
mắt đời nhiều khí lạnh
chẳng dám nhìn lâu bỗng thấy đau
qua phà
kiếp người như mây khói



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét