quả chuông bé

gió lộng
bầu trời căng nhịp thở
hoàng hôn cháy
nguyệt bạch thanh thiên
gió thổi bóng lay
chỗ ngồi vô nghĩa
đánh mất ký ức
nỗi sầu chết khô
người yêu không bao giờ trở lại
cứ tưởng mình tỉnh táo
bầu trời chìm dưới chân
chút trí nhớ hão huyền hoài vọng
hơi thở trên phố xá
thu khoác nắng lên trời
chênh vênh chiều xuống
chập chùng suy nghĩ
thấm thoắt năm trôi
đứng nhìn giữa cuộc đời
niềm vui bào mòn nhịp thở
ngọn gió đầu tiên
mặt biển thuần khiết
để tâm hồn mãnh liệt triều lên
đêm
quả chuông bé
vang vang
hồn khuya

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét