ngược chiều cơn gió

lệ ráo
chiều tạ hồn hoa
môi cắn
nghẹn lời mê đắm quá
mênh mông vọng tưởng
mơ thành đám mây vàng
khúc tháng ba cơn mưa mù mịt
đeo giỏ
hái gió
hồn múa sông sâu
âm u gợn bao đời có biết
mưa mòn tóc
vần lục bát lao đao
nước chảy quanh hoàng thành im lặng
thơm một nụ cười
sầu không tên tuổi
phiến xuân ngọt lịm lời nguyền
giọt sương ôm ghì bụi cỏ
chiều lạnh
phố mùa mưa sa
những đám đông
nỗi buồn
ghế trống
vun tình
động lòng trắc ẩn
ngược chiều cơn gió
thua ngược từng giây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét