hoa vàng

đôi mắt xa
đẫm lệ thiên hà
chuyện hải hồ bốn bề nắng gội
nện gót
đời vui nhịp trẻ
thất bại bao phen nguy hiểm ca
bụi cuối đường truân chuyên tầm tã
thây kệ
mây mơ hồ
gió bâng quơ
nắng mưa mộng mị
rong ruổi khắp trời sao ca hát
uống cho say
tư tình mười năm mời gọi
lúc ra đi dịu dàng đến vô cùng
đôi mắt ấy vẫn nguyên phần diễm tuyệt
không sám hối
đôi mắt chạy trên môi
nụ cười thơ đọng lại
ngày tháng gánh lên vai
ưu tư hằn lên nét trán
phước thực lòng thành trút bỏ
bám vào kỷ niệm
trượt ngã ham mê
trên phố xưa
hoa vàng nhuộm trí nhớ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét