ôm ngang gió

mùa thu gầy
cây xanh tróc vỏ
những ngả đường mưa nắng
bóng tối bùn lầy
đến với nhau
chang chang nắng hạn
cuộc đời bao nhiêu tường vách
nỗi buồn bị bỏ rơi
lầm lì suy nghĩ
cái tát của đêm
sông hồng nước mênh mông sóng vỗ
mùa thu gió độc
viện bảo tàng trong mắt
tranh cổ phố xưa
cái chết của đêm
vũ trụ vỡ linh hồn muôn mảnh
yêu nhau hết nhiệm kỳ
chờ nhau kiếp sau gặp lại
ngồi ôm tiếng khóc
lũ lụt tan hoang
gập ghềnh bóng tối cô đơn khủng khiếp
muôn năm sâu thẳm
ruột gan rối bời
ôm ngang gió cho đêm trường dội lại
mở cửa đón bình minh
nhớ về một thời mê đắm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét