giọt lệ khô

không yêu
cơn mưa mục tã
nắng cũng gầy còm mây hoang mang
hoa trắng
thuở ban đầu lằn lặn
xuân hiện giữa ban ngày
thuyền trôi
lửng lơ suy nghĩ
vui với ngàn xưa tàn lụi
bẻ câu thơ đứng ngắm lúc trăng lên
xuôi suy nghĩ làm mái chèo rẽ sóng
nhạn đêm
chập chờn mây trắng
trên đỉnh tinh thần nhạn đón mây
khúc mơ mòng hòa âm sáng tối
trên nẻo đường lạnh tối
hạnh phúc đang ngã gục
một thiên đường bình yên trải rộng
tan vỡ lại hồi sinh
tình câm
suốt đời không hết lạ
thăm thẳm chốn không cùng
trắng xóa
em ngồi đó
thành phố bảy màu
thả xuống lòng bàn tay bé nhỏ
giọt lệ khô



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét