buông sầu xa vắng

tuổi đi
sầu thiên hà buồn tủi
sóng vỗ cơn mưa kéo ngang
vay mượn tiếng cười trăng tàn lơ đãng
cố quận bụi bay
ngàn năm ủ mộng
tiêu dao nhẹ khúc hư vô
vùng mây trắng thuyền xưa hờ hững
đánh rơi vô thường
đo đường đời sương phủ
trăng khuyết nhuốm sầu đêm
dư âm cỏ mềm thu tiễn
tàn hơi
vần thơ lạc thiên hà
hoa rực rỡ kéo mưa về trùng phủ
thơ không bến đỗ
tình nửa đoạn muộn màng
dòng sông lệ lê thê trước mặt
mơ rừng đội lá
thiên cổ rủ nhau về
cho diễm lệ xuôi theo dòng cỏ quện
chờ duyên
chiều buông sầu xa vắng
cô liêu ngàn năm
tình vạn dặm
khoảng ngất ngây
ngày ủ ngày
gió đọng bàn tay





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét