những vết thương

gió ôm phố khuya
trăng rơi trước cửa
gỡ rối
vũng đọng vàng khô
mùa thu giữa ban ngày mở cửa
đêm cuối cùng
thơ ru em ngủ
những thảm màu rực rỡ
tiếng tù và vang dội đám mây trôi
những quả đồi cao và những thung lũng hẹp
xa nhau
hạt bụi màu trắng
nước mắt dại khờ
nửa hồn trôi giữa đời sương phủ
đêm huyền vĩ
chập chờn phố huyện
bóng tối cắt ngang niềm vui
kẻ ốm gục đầu ôm pho tượng 
thức tỉnh
dối lừa tán loạn
chút tình vụn muộn màng
vẫn đủ
lay vỡ thành tim khao khát
tháng năm ưu phiền
thơ đời rồ dại
trần gian những vết thương




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét