thấy cả vô cùng

đêm không ngủ
trăng sầu như liễu
lạnh lẽo nấm mồ
ước lệ ngàn năm
trăng thành vũng
hồn mây lơ lửng
người làm thơ
khóc đến bao giờ
tháng giêng
vươn vai mở cửa
bầu trời treo dải mây đào
cầu vồng bắc mưa tan trời rộng
thơ bay trong nắng
môi thơm nụ hoa
gót sen hồng rủ người lướt phố
mộng hò hẹn
giữ giùm phân nửa
vĩnh viễn thuộc về nhau
ly rượu
nhánh cười âu yếm
thấy cả vô cùng đáy mắt trong
rồi một ngày
thu tìm người
lá vàng ru giọt lệ
hạnh phúc rời tay





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét