đi qua mùa hạ

chiều phai rụng
ái ân lỡ bước
bóng chung tình ngả nghiêng
sầu miên man
gió đùa mặt nước
uống câu vọng cổ
cho lòng bay xa
bóng tối run run
trăng ra quá muộn
niềm kiêu hãnh bên bờ vực thẳm
hồ nghi lầm lạc giữa đời
say trong bão lớn
sự thực gầy gò vỡ ra từng mảnh
mưa rơi
ô cửa kính đêm trường
gió lạnh
thuyền không cập bến
câu chuyện hoàng hôn rồi cũng đi qua mùa hạ
đêm
tâm hồn cùng thức
nóng hổi trái tim người
tháng năm sống với rất nhiều đêm trắng
ai bảo người không yêu
đêm về vòng quanh tuổi nhỏ
nắng muộn
buổi chiều chưa tới
mắt nhìn
trong suốt mặt không gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét