hoa chuối đỏ

hoa huệ trắng
máu tươi trên đá lạnh
chập chờn đêm tối gầy còm
trăng lang thang vật vờ đói rét
trời xanh sau lá
gió hát vu vơ
những suy nghĩ thảm màu sặc sỡ
thung lũng hẹp
quả đồi cao
mùa đông chùm dẻ chín
hoa sim dại
ôm hương lứa đôi
những cửa sân ga níu chặt bóng đời
em đâu biết những gì tôi đã sống
gác trọ
còn nguyên một mình gió
góc thơ buồn và mặt biển hoàng hôn
thức dậy
mải mê nghe chim hót
sỏi đá ngủ muộn tháng ngày
mặt trời rạng bảy màu ánh sáng
tiếng gọi bên sông
ngọn lửa hồng đem ủ
hoa chuối đỏ
mặt trời mọc lên từ phía ấy
thăm thẳm buồn vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét