con thuyền của mẹ

trời chiều
cánh buồm nâu
hồn trôi
hơi thở hoàng hôn hiện hữu
nắng níu hồn người
hồn trong trẻo khó bay cao
gió lướt lát
ngôi nhà trí tuệ
khắp nẻo trời xanh con đường xa
lời ru
con thuyền của mẹ
gió quê hương tà áo đẹp tâm hồn
đêm gày guộc
chống tay lên trời đất
nửa thấy quen thuộc nửa xa xôi
cánh tinh thần bừng tỉnh trong giấc phủ
đất nước là duyên
nơi nào cũng thấy đẹp
người mãi là người máu thịt tình anh em
lòng cưới
thiếng thu dịu hiền
ngẩn ngơ chuyện yêu đương
chùm quả chín không gian chót vót
ánh sáng
rỗng không



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét