như còn trẻ

gió thấp
bốn hướng trôi tâm sự
giọt mưa xuân chơi vơi hồn người
ngoảnh mặt
không gian như còn trẻ
ngơ ngác mùa hạnh phúc
ngửa bàn tay
hơn một lần đánh mất
chim bay cuối trời sao mọc lênh đênh
trên hàng cây
còn bao nhiêu nắng
mùa hạ vắt nửa mình sang thu
gió se chim bắt đầu vội vã
tiếng sóng vỗ
hoàng hôn tròn mặt biển
không gian xao xuyến chuyển mùa
tưng bừng bình minh rực rỡ
cỏ sắc
người không tên tuổi
oanh liệt nay còn đâu
thênh thang ngự trị vùng riêng bóng tối
người đàn bà yêu
một đời âm ỉ cháy
hớn hở từng cơn gió nhẹ
mong manh cuộc đời



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét