không đi hết con đường

không đi hết con đường
cũng cố kịp lúc hoàng hôn
không cần lau nước mắt
không cần người chia sẻ
giữa đêm đen tự làm ra ánh sáng
và đêm về ôm chiếc bóng của ta
chiều mưa
đong đếm cuộc đời
áo mùa đông lộng gió
buồn ngang lưng
viên sỏi trằng gập ghềnh
nhớ ngày xưa trên con đường nhỏ
suốt đời lang thang
quyền năng hiu quạnh
chưa biết mặt thánh thần
tóc đã trắng và tuổi đã bạc
đi vào mùa đông
những mô hình sụp đổ
hồn ngồi một góc chả nhận ra nhau
những bông hoa để lên tên bạn bè đã chết
không đi cuối con đường
cũng đi đến bến hoàng hôn chờ đời
chẳng cần sám hối
vĩnh biệt mùa xuân









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét