kẽo kẹt hồng trần

họ xa nhau
mặt trời quay lưng lại
vết thương buồn đè trĩu hai vai
nhìn mùa xuân chín từ năm ngoái
say
chập chờn giấc mộng
 những suy nghĩ điên rồ
và ước mơ luôn luôn mắc nợ
vách tường ngăn
mùa hè trong vườn nắng
một trái tim non bay dọc dòng sông
ánh mặt trời giữa ngày vụt tắt
chiêm bao hư huyễn
nguyệt vờn mây
đường xuống chân trời hoàng hôn dốc thoải
kẽo kẹt hồng trần
thánh thót tuổi thơ trầm bổng
một ngày lầm lỡ
kỷ niệm bỏ dở
những giây phút chạnh lòng
thu trên tay lá vàng thay màu trắng
lo nghĩ
nắng lở bở sông
chiếc bóng cũ trách đời nhiều hư hỏng
từ nay
thơ khô tình chết
suy nghĩ lợt màu tang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét