giật mình sầu rụng

thành phố rộng
chiều nổi gió
lửa yêu thương một chuyến đi dài
đời cằn cỗi tháng ngày mệt mỏi
lá đổ
giả dối vây quanh
tương tư thức đêm dài ai biết
lang thang trong mộng
trăn trở tuổi thanh xuân
chỉ thấy cô đơn chân trời tím ngắt
căng lại cánh buồm
hạnh phúc vỡ bên mình tổ quốc
đêm hoa đăng
lả lơi sắc ngã
buồng xuân chờ gõ cửa
vang khúc nhạc thiên thai
vết thương
lồng ngực thở dài
tình yêu là buổi chiều ảm đạm
gió dồn âm điệu
thực tại nhớ nhung trầm mơ xanh biếc
những mường tượng buồn thiu
chiều tàn tạ
giật mình sầu rụng
lời thề vỡ đôi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét