trăng là gió

hoàng hôn đến
chiều ngoằn nghèo nỗi nhớ
những tảng đá xanh bài thơ viết chưa thành
câu hỏi lớn một mình ngồi trơ trọi
yêu em
bụi xám thánh thần
nước suông cuộc đời cay nghiệt
chiều ảm đạm
trái tim trốn trong lồng ngực
tiếng thở dài vết chém của thời gian
và nỗi buồn không biết từ đâu đến
đêm mùa xuân
bản tình ca hướng ra biển
những tĩnh vật cuộc đời
trong đêm tối những ngôi sao đang nở
muốn làm nhà văn
sự chân thật là rất khó
sẽ bị đời xô ngã và giật cướp đi
vết thương
dâng tình cho thiên hạ
hứng máu trời xa chấp chới cánh bay
nhật nguyệt bủa vây cầu vồng gục ngã
trăng là gió
gió là trăng ngày tháng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét