xứ không màu

mặt trời rụng
giấc mơ tỏa bóng
rêu phong chuyện cũ
chiều hẹp hoàng hôn
sắc cỏ nửa đời quen thuộc
gió rét
viên gạch hồng
mùa đông dầy ác mộng
mồ hôi thấm đất
thơm dậy ngàn khơi
có tình nào đẹp hơn tình tổ quốc
rộng cánh bay
cưới mùa xuân tuổi trẻ
dang dở mùi thơm của lúa
chim rừng gọi tháng ngày
vô hình
bầu trời rỗng
bài hát trải dài mặt sông
người để trôi những ngày đang sống
rượu chát
vô biên nỗi buồn
chiều tắt nắng vớt cuộc đời mệt nhọc
lay đổ bóng tối
đêm người tìm nhau
nhớ mùa hoa vườn mẹ
xứ không màu
lẳng lặng người trái đất
tình đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét