mắt đêm

mấy năm thơ buồn
vùng đất nào hoang vắng
biết khi nào trở lại mùa xuân
con đường quen
người có lỗi
gió lạnh
trăng rơi trên áo
thơ hái từng đêm
khóc chút duyên hoa tím dư dòng lệ
tan vỡ mảnh tình xơ xác
câm và nín
thơ lặng yên run sợ
câu ân ái vỡ đôi
em về đi hôn nhau
lần cuối
gió êm
hồn đêm đôi mắt sáng
sự tưởng tượng xuyên màn đêm
sao mọc
trời mở chiều sâu
trong suốt đôi bờ hư thực
con tàu say
chếnh choáng ưu phiền
ngả nghiêng trò chuyện
vọng tiếng ngàn năm
vui buồn vô thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét