yêu giản dị

chiều hai ngả
gió nấc từng cơn
thời gian rót xuống
hoa bên bờ suối
duyên sắc quanh mình
thiêng liêng tấm hồn mê mải
khúc thần tiên
dìu dặt ngón tay ai
phút êm ái hồn thơ trống trải
tình thiêng
chỉ có một mình
ngược xuôi nhởn nhơ ngâm họa
tuổi thơ đi mất
bỏ ta mùa đông
những xoáy ngầm nín lặng
bước trên đường
trắng phơ tóc bạc
những toa tàu  thời gian ẩm mốc
ngày giặt lụa trên sông
chiều tựa mây
hoàng hôn ngả chín
nghe sầu rơi rụng
yêu giản dị
những giọt sương trong mắt
ánh trăng nhàu giấc ngủ
lạnh đôi bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét