đêm hoa đăng

đi chẳng chở về
khúc dương cầm lỡ
bên gốc thông già
thu tàn đã rụng
khát tiếng chung tình
sầu miên man lướt sóng
trăng vàng nuốt cả bóng tiên nga
thượng tầng khói nhạt
thinh không tan mường tượng buồn thiu
nhung và nhớ hư vô màu xanh biếc
kẻ nhớ quê hương
chuyến tàu đêm đợi
những chặng đời là mỗi nhà ga
trở về
vết chém trong lồng ngực
khoảng trời xanh treo ngược trái tim
gió trở như mũi tên cong vút
dâng tình năm tháng
đường xanh bóng trăng
son phấn mười phương vẫn không hạn hẹp
đêm hoa đăng
sóng tơ dồn chậm
rượu nồng đầy hương son phấn
gõ cửa buồng xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét