lòng như men rạn

ngày mưa
lòng như men rạn
chiều tối lạnh
trơn vấp nhớ thương
ngày hương chưa tan
tình trao nhau rất bận
hướng bến bờ đem cả một thyền mơ
hạt mưa đêm
bóng tối rung kính vỡ
bước chân mưa biết gửi về đâu
đời biến loạn kiêu hãnh bên vực thẳm
thế giới vỡ
con thuyền phiêu bạt
mắt mở to nắng trắng hoàng hôn
sự thật gầy gò trái tim ướp đá
buổi chiều lặng
mặt trời trôi thế kỷ
ẩn hiện cơn gió lốc dại khờ
ảo tưởng giữa sự đời vô lý
một mình phố vắng
nỗi cô đơn nguyên lành
phượng rụng dưới chân chối từ kỷ niệm
ba mươi năm
hiu hắt tình
một kiếp suông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét